Ram bắp có phải là đặc sản của Quảng Ngãi

 Ram bắp Quảng Ngãi không phải là món đặc sản nhưng nó là tinh hoa của ẩm thực miền Trung. Món ăn đơn giản, bình dị như chính tính cách chân chất của con người xứ Cẩm Thành. Ram bắp Quảng Ngãi được sáng tạo bởi những nguyên liệu cây nhà lá vườn, vừa dân dã lại vừa hấp dẫn thực khách 4 phương. Bình dị là thế, nhưng ram bắp Quảng Ngãi luôn biết cách gây thương nhớ đối với những con người xa quê hương, đặc biệt là trong những ngày cái Tết đang cận kề. Hãy cùng khách sạn Harmonia khám những điều thú vị xoay quanh món ăn ngon Quảng Ngãi này nhé! . Trước tiên, bạn cần chọn những quả bắp đã đặc sữa (bắp non quá hay già quá đều không ngon). Các nguyên liệu khác như hành lá, hành củ, thịt lợn, tôm… đều được thái nhỏ.

Chế biến ram bắp Quảng Ngãi – không khó nhưng nhiều công đoạn

Chế biến món ram bắp không khó, nhưng khá nhiều công đoạn. Bạn phải thực sự tập trung mới làm được món ram bắp ngon và đẹp mắt.

Sơ chế nguyên liệu

Đầu tiên, rửa sạch bắp rồi dùng dao hai lưỡi bào quanh trái bắp. Kinh nghiệm để có món ram bắp ngon là nên chọn bắp nếp, bởi độ dẻo và mềm của bắp nếp bao giờ cũng hơn bắp đỏ. Cho bắp đã bào vào tô rồi quết hơi nhuyễn, trộn củ hành băm nhỏ, lá hành hoặc lá hẹ đã thái, nước mắm, đường, muối, tiêu, bột ngọt. Sau đó cho dầu vào chảo xào bắp đến lúc vừa chín. Thịt nạc rửa sạch thái lát thật mỏng (cũng có thể băm) rồi ướp gia vị. (Bạn cũng có thể dùng tôm hoặc mực để làm nguyên liệu gói ram bắp Quảng Ngãi).

Gói ram bắp

Công đoạn gói ram cũng rất quan trọng, cần độ tỉ mỉ để có những gói ram đẹp mắt. Bánh dùng để gói ram bắp phải là bánh tráng Quảng Ngãi chính hiệu. Điều này sẽ làm cho món ngon này chuẩn vị, đậm đà hương vị đất Quảng. Bánh tráng gói ram cắt làm 4 miếng nhỏ. Cho khoảng 2 muỗng bắp đã xào và 1 muỗng thịt lên miếng bánh tráng, cuốn lại sao cho tròn và dài chừng 8cm.

Chiên ram bắp Quảng Ngãi

Bắc dầu lên chảo để thật nóng rồi cho từng cuốn ram vào chiên, để nhỏ lửa cho ram chín dần. Bạn cần tập trung để chiên ram đều tay và ươm vàng. Sau đó, vớt ra để ráo dầu.

Thưởng thức ram bắp Quảng Ngãi

Để thưởng thức trọn vẹn món ram bắp Quảng Ngãi, bạn cần tạo nên chén nước chấm hảo hạng. Nước chấm được pha bằng mắm và tỏi Lý Sơn thơm nồng, ớt cay,… Rau sống ăn kèm với ram bắp được trộn từ xà lách, chuối chát, dưa leo, rau thơm,…

Khi thưởng thức, bạn dùng bánh tráng mỏng cho rau sống và ram bắp vào cuốn lại rồi chấm nước mắm ớt tỏi hoặc súp. Ram giòn tan, ăn có vị ngọt bùi của bắp vừa đặc sữa, hương thơm dịu của hành lá, hạt tiêu và cái đậm đà của của thịt hòa quyện với nước mắm, hành củ và hạt bắp vừa độ dẻo thơm. Tất cả sẽ đánh thức vị giác của bạn một cách hoàn hảo nhất.

Ram bắp Quảng Ngãi – hiện diện trong mọi mặt trận

Ram bắp là món ăn dân dã, bình dị của người con xứ Quảng. Không chỉ được ăn trong những khoảnh khắc nhàn rỗi của cuộc sống, ram bắp Quảng Ngãi được người dân cúng ông bà tổ tiên trong các dịp giỗ chạp, tất niên, Tết,… Dường như, món ngon Quảng Ngãi này đã trở nên “đặc sản” đối với nhiều người, là tinh hoa văn hóa ẩm thực miền Trung.

Ngày nay, ram bắp không chỉ là món ăn của một vùng mà du nhập vào tận miền Nam, ra tận miền Bắc với những biến tấu khá thú vị. Tuy nhiên, dù là được chế biến theo kiểu gì chăng nữa thì ram bắp Quảng Ngãi chính hiệu, được làm ra bởi những người con gốc Quảng cũng khiến bao thực khách xao xuyến!

Mua ram bắp Quảng Ngãi ở đâu?

Hiện nay, ram bắp được bán về chiều tại con cung đường quen thuộc như Trần Hưng Đạo, Phan Đình Phùng, Nguyễn Nghiên,…. trong lòng thành phố Quảng Ngãi. Giá chừng 20.000-25.000 đồng một đĩa 10 cuốn ram. Ram bắp ăn ngon lại không ngấy, nên lấy được cảm tình của người thưởng thức.

Bên cạnh đó, nếu là những người con xa xứ đang lập nghiệp ở các vùng miền khác nhau trên cả nước đều có thể thưởng thức hương vị quen thuộc này thông qua những hàng quán ẩm thực miền Trung, các quán bán ram bắp Quảng Ngãi tại Đà Nẵng, quán ram bắp Quảng Ngãi ở Sài Gòn,… được tạo ra bởi chính người con xứ Cẩm Thành.

Người xứ Quảng mộc mạc, giản dị mà tình nghĩa, chân thành. Ẩm thực xứ Quảng cũng mang đậm nét tính cách đặc trưng. Về xứ Cẩm Thành, ngồi uống nước chè, thưởng thức ram bắp Quảng Ngãi, bạn sẽ cảm nhận được rất nhiều điều về đất và người nơi đây!

Nguồn ST

Thèm lắm một lần ăn




Tôi đang cặm cụi vào chiếc máy tính cho những công việc còn đang dang dở. Chợt có tin nhắn từ chiếc điện thoại để trên bàn, với tay mở ra đọc thì là của đứa bạn cùng phòng:
- Mày ăn gì không tí tao mua về?
- Ngập ngừng, tôi rép lại: “Mày mua cho đĩa hến xào nhé. Lâu lắm rồi tao chưa được ăn.”
Bỗng dưng trong Tôi  ùa về bao nổi nhớ . Ai cũng có một quê hương để thương, để nhớ. Tôi cũng không biết nên bắt đầu từ đâu khi trong tim ùa về bao xúc cảm. Cho phép tôi tưởng tượng mình là một tourgide bạn nhé, để giới thiệu với bạn về quê hương của tôi.
Cẩm Nam quê tôi nằm về phía nam của Hội An, thành phố di sản của Miền Trung luôn tự hào với những món ăn như: Mì Quảng, Cao Lầu.Tuy nhiên còn nhiều sắc màu ẩm thực của Hội An mà ai đến cũng phải thưởng thức một lần, Nếu như ai đó đã một lần đến vùng đất Hội An thì chắc hẳn đều muốn một lần thưởng thức hương vị dân dã của món hến xào và món bắp nướng nổi tiếng vừa ngọt hòa lẫn hương vị béo béo còn thơm mùi sữa đặc trưng của của các trái bắp và những con hến ngon ngọt. Tôi chỉ muốn nói lên hoàn toàn những cảm nhận của mình, là những gì rất mộc mạc, rất gần gũi, giản dị nhưng gắn bó, thân thương của quê người tôi.
Vùng đất Cẩm Nam hàng năm được  bồi đắp bằng phù sa của sông Hoài một nhánh hạ lưu của sông Thu Bồn. Bà con địa phương  đôi khi gọi bằng cái tên dân dã dể thương là “ Cồn Hến”. Quê tôi  được ví là cái mỏ hến, vì hến ở đây nhiều, có vị ngọt và thịt bùi hơn so với hến ở nơi khác. Đặc biệt món hến xào xúc bánh tráng dân dã,  nhưng sẽ làm bạn mê mẫn đến khó quên. Nói về hến xào, chắc bạn đã không ít lần được ăn ở bất kỳ nơi đâu nhưng để thưởng thức một đĩa hến xào giòn trộn rau răm được nấu từ những con hến tươi ngon thì chưa bao giờ phải không? Nghe có vẻ lạ vì hến tại sao lại xào giòn, nhưng đó là đặc sản quê tôi đó bạn. Tôi nhớ màu khói bếp. Khi mặt trời ngả bóng, những làn khói len ra từ mái bếp. Tôi ngửi được mùi thơm của hến lẫn mùi thơm của hành tỏi từ đôi tay của mẹ khéo léo đảo đều như một người nghệ sĩ, bởi vì món hến xào giòn yêu cầu người nấu phải nhanh tay đảo thật đều cho đến khi hến săn lại có độ giòn vừa phải không để hến quá cháy.  Đĩa hến được mẹ xúc ra đĩa rồi rắc thêm ít hành phi và một ít đậu phụng lên trên. Đĩa hến hấp dẫn đến từng con hến, đến cộng rau hành xanh um, cùng với đậu rang giã nhuyễn, rau húm, ớt sừng xanh cắt mỏng,  xúc ăn với bánh tráng gạo nướng hoài nguyện thành một hương vị thật khó quên. Chính hương vị của những con hến béo béo hoài nguyện với vị cây cây của tiêu,của  ớt, vị chua của chanh và một vị mùi mùi của rau răm, tất cả hỗn hợp gia vị sẽ tạo ra cảm giác hít hà khi thưởng thức, kết hợp món hến này là món nước cơm béo ngậy, thứ đồ uống ngon lành của tuổi thơ giúp món ăn càng thêm hấp dẫn.
Cẩm Nam đâu chỉ có hến, quê tôi còn được biết đến là xứ sở của những trái bắp. Bắp nếp đã gắn liền với người dân Cẩm Nam – Hội An bao đời nay. Cùng với các món ăn đặc sản như : bánh tráng đập, hến xào thì món chè bắp Cẩm Nam là một hương vị khó quên của người dân xứ quảng dành cho du khách. Chẳng hiểu là vì lý do gì nhưng nhớ đến Cẩm Nam – Hội An là tôi nhớ đến đồ ăn. Có lẽ bởi tại tôi có tâm hồn ăn uống: Thịt trâu sấy, cá suối kho lá sắn muối chua, măng cay hay bắp nướng, rất rất nhiều món ăn tự nhiên, ngọt lành và tươi ngon bạn ạ. Nói đến bắp nướng Cẩm Nam. Tôi nhớ da diết những ngọn khói nghi ngút cuộn vào nhau khi người lớn đốt rơm rạ ngoài đồng. Lẫn trong màu khói là mùi thơm của những trái bắp. Đối với đứa trẻ như chúng tôi tay ôm những bó rơm từ luống ngô mà người lớn vừa thu hoạch đem chất lại thành đống và đốt. Khi những ngọn  khói nghi ngút bốc lên, Tôi cùng với lũ bạn chạy vòng quanh và hát. Hát để đợi bắp nướng chín. Vị thơm của bắp nếp Cẩm Nam có vị thơm ngon, béo ngậy quyến rủ đến khó tả. Hạt bắp dẻo thơm, ngọt ngọt lại quyện vào mùi rơm rạ của cánh đồng là nét dân dã làm nao lòng. Để bắp ngon hơn chúng Tôi thường hay quét lên trái bắp một ít nước mắm mỡ hành, hấp dẫn khi nghe tiếng xèo xèo, bập bùng trong ánh lửa của những giọt mỡ hành rơi xuống đống lửa và bốc lên một mùi thơm hấp dẫn tạo ra một  khung cảnh vô cùng đáng nhớ và kích thích mọi giác quan của bạn. Tôi chẳng còn nhớ hết được những chuyện thời thơ ấu, nhưng các món ăn dân dã như vị cà pháo muối chua hay những chén chè bắp thơm ngon của mẹ năm nào, thì tôi chẳng thể nào quên được. Nhớ những ngày chiều mưa, mẹ mua được mớ cá rô con con, chị em tôi xúm xít mừng vui ngồi quanh mẹ xem mẹ rửa sạch rồi kho. Thế là chúng tôi biết sẽ có bữa cơm thịnh soạn lắm đây, có cá kho khế, món ăn có lẽ là sang nhất của nhà tôi lúc bấy giờ. Thế mà giờ đây, khi có đủ điều kiện để ăn những món đắt tiền tôi cũng chẳng thể nào có được cảm giác của những món ăn ngon như ở Cẩm Nam. Có lẽ chăng nó thiếu quá nhiều vị để có một món ăn ngon.
Tiếng chuông điện thoại báo có tin nhắn khiến tôi bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ còn dang dở:
- “Lại nhớ nhà hả con nhỏ?”
Nhớ nhà, đúng thật, tôi nhớ nhà quá, nhớ mẹ, nhớ ba… Nhớ những món ăn dân dã, nhớ đĩa hến xào giòn, nhớ chén chè bắp làm ấm  lòng mỗi khi đông về.
Ngập ngừng rồi tôi rép : “Ừ, tao nhớ nhà quá. Lâu quá rồi chưa về!”

Tôi mỉm cười rồi tiếp tục với những công việc dở.
Bạn bè nhiều khi cứ hay hỏi: Cẩm Nam có gì đặc biệt mà sao nhắc hoài vậy nhỏ?. Biết trả lời sao nhỉ? Biết làm thế nào để truyền hết cho bạn những cảm xúc tôi mang nặng trong lòng? Thôi thì cứ đến một lần, cảm nhận một lần và rồi bạn sẽ hiểu tôi thôi!

Dương Văn Đô Ngày 04/7/2014

Tự dưng hôm nay Tôi lại muốn gõ lên phím những dòng suy nghỉ của mình ,hôm nay,à không...Chắc có lễ là  trong thời gian qua trong năm 2014 tôi đã gặp và nghe những chuyện không vui từ  người thân nhất của mình, Tôi không hiểu cuộc sống đẩy đưa và cám dổ của ở bên ngoài to lớn đến chừng nào mà con người ai cũng phải lao vào những cám dổ đó ít nhất một lần...Mỗi lần nhận được phone của mẹ thật sự tôi cảm thấy rất vui nhưng không hiểu sao trong những tiếng cười trong cuộc trò chuyện  tôi nhận ra có chút gì đó gọi là ấp ủ và hơi buồn của Mẹ...Thật sự tôi rất thượng mẹ Tôi - có thể đối với người khác mẹ tôi chẳng là gì trong thế giới to lớn này... nhưng đối với tôi mẹ là người  có thể lớn hơn cả thế giới mà tôi đang sống...Tôi là một đưa con mà chưa một lần thoát nên lời nói con xin lỗi, con cám ơn hay chúc môt lời hay lời hỏi quan tâm nào đó đến người thân xung quân tôi, có thể do Tôi là một đưa ít nói và không biết cách để thể hiện được tình cảm của mình...Tôi không nhớ nổi từ lúc tôi sinh ra cho đến tôi hôm nay đã 21 tuổi, Mẹ tôi đã  chăm sóc tôi , lo lắng cho tôi... và cũng không biết bao lần tôi đã làm mẹ buồn và đôi lần làm đôi mắt của mẹ rơi... Có một lần tôi đã lấy đi nước mặt của mẹ có thể đây là lần tôi cảm thấy mình rất tồi tệ và suy sụp nhất của  mình...Thấm thoát thế mà cũng đã hớn 5 năm trồi qua rồi đây...Từ ngày tôi nhận được tin từ thằng bạn thân...Nói  gọi cho Tôi và hỏi Tôi Đô ơi mày đi coi điểm thi chưa.... mày thi kiểu gì vậy mày rớt rồi kìa... thật sự tôi cứ ngỡ nó chỉ nói đùa và chọc mình thôi...Nhưng thật là tồi tệ khi Tôi không thể vượt qua cái kì thi gọi là không đi thi cũng  có thể đạt được... Lúc đó tôi không biết mình phải làm gì nữa...suy sụp...thất vọng...quá nhiều suy nghỉ trong đầu...Lúc đó tôi chỉ biết nhốt mình vào căn phòng...Nhưng lúc đó người đâu đớn và buồn nhất chắc có là không phải Tôi mà là  Mẹcủa tôi đây...Mẹ không la quát gì tôi cả...Mẹ chỉ nói  một câu đơn giản đừng buồn con à...ai đi trên đường mà không ngả...Mẹ tôi không buồn vì tôi đã thi rớt đâu mà buồn vì thấy tâm trạng và thể xác của tôi lúc đây...Mỗi chiều khi mẹ đi làm về Ba-Mẹ Tôi đi làm xa lắm  mỗi ngày đều chạy xe máy ít nhất là 200km mỗi ngày cho dù nắng hay mưa...Bà đều vào phòng xem tôi như thế nào...Và cũng một câu Mẹ đã hỏi tôi nhiều lần là con đã ăn gì chưa.. để Má đi mua đồ cho ăn ...Ân cần lắm Mẹ của Tôi ấy...Tôi thấy thương Mẹ lắm...Cứ thế  thời gian trôi...ngày lại qua ngày...cũng làm cho vơi đi chút gì đó gọi là tủi thân hay vì một ai đó đã làm tôi có một nao lòng và cố gắng hơn...Tôi đã tự mình tìm tòi những gì mình thích và không cần phải để ý người ngoài nhìn và nói gì - tôi đã sống với hai chữ MẶC KỆ ...Cuộc sống này tôi vẫn còn nợ mẹ Tôi...Nợ mẹ Tôi lời xin lỗi...nợ Mẹ Tôi lời cám ơn...Tôi còn nợ mẹ nhiều lăm...

Dương Văn Đô












































Đảo bà lụa



Biết làm sao

Hôm nay mami lại gọi điện  , cũng như mọi ngày , cũng câu hỏi   : út có khỏe không  ăn cơm hay chưa , dạo này mập lên kí nào ko , như mọi khi tôi rất vui  khi nhận được cú điện thoại của mami  , nhưng sao hôm nay tôi thấy lòng mình buân khuân  quá. Không biết phải làm sao , mỗi nhà mỗi cảnh , cái cảnh mà út và gia đình đã xảy ra trong thời gian vài năm trước , thì hôm nay nó lại xảy ra một lần nữa  , nói gì bây giờ  khi mình ko có thể bên gia đình để sẽ chia nổi buồn này , biết làm sao khi giờ đây tay trăng đi vào đời thì  làm sao có thẻ giải quyết được chứ . Gia đình tuy có chuyện nhưng cú điện thoại của mami vẫn cố gắn mỉm cười để cho mình đở phải lo lắng và không phải buồn .Nhưng mình biết mami rất buồn và suy nghỉ rất nhiều.Út rất muốn về với ia đình về với nhà  nhưng sao mà về được hả , công việc nhiều quá , dự định trong đời còn nhiều quá thì sao đây . Thật sự không muốn nghe được tin nhắn này .Xa gia đình hơn một năm , út cũng đã lớn hơn nhiều , biết tự lo cho bản thân mình ,  biết hoài nhịp cuộc sống nơi này , cũng đã đến nhiều nơi   và đã ngộ ra rất nhiều điều . Thời gian ngắn ngủi lắm , mình cần phải quan tâm và yêu thương  người bên cạnh mình hơn. Cho dù gì đi nữa  thì con cũng cố gắn làm và ở lại đây cho đến khi con có thể đứng vững ở nơi này  giống như lời gia đình dặn . Cố gắn sống tốt  và thời gian cũng qua nhanh thôi , tết út sẽ về thăm gia đình ,  út nhớ gia đình  bé bé của út lắm , nhớ thằng cháu nhỏ  , nhớ những buổi cơm chiều  , nhớ má và ba lắm , nhớ anh trai hay đánh mình mà cũng là người anh bảo về mình nhất - nổi buồn ơi hãy qua nhanh nhá .