Lại muốn lang thang nữa rồi ,
chiều hôm nay bất chợt trời lại mưa - sg mưa lướt qua nhanh lắm
, nó vội vã và hối hả, những cơn mưa bất chợt như vậy
nó đưa tôi về những nỗi buồn khác biệt…nỗi
nhớ người cũ , sự chờ mong người mới và lại muốn
lang thang đâu đó cho lòng nhẹ hơn , Có những khi, lang thang trên đường, muốn
cho con đường dài mãi, để được đi hoài dưới hàng cây mát rượi, được ngửi miết hương hoa thoang thoảng đâu đó, dịu lòng...Có
những khi, lang thang trên đường, ngỡ ngàng nhận ra sao xung quanh người ta
toàn đi đôi đi cặp, bất giác nhìn xuống đôi tay của mình cảm thấy nhẹ nhàng
hơn, tôi chấp nhận nhìn về mảng quá khứ của mình, có một thời để nhớ và hơn hết
tôi nghĩ dẫu sao đó cũng là may mắn cho riêng mình…đã từng cần ai đó và đã từng
thỏa ước mong…nỗi nhớ này dành riêng cho qua khứ, góc khuất lặng lẽ không thể gọi
tên...Có những khi, lang thang trên đường, muốn lắm mình cũng là con đường, để
đưa bước chân ai về nơi mình muốn đến…
Bình yên , bình yên lắm
, đã lâu lắm rồi mình mới có được cảm giác như thế ,bỏ lại đằng sau sự ồn ào , áp lực của công việc , bỏ lại sự cô
đơn , nổi nhớ vô hình từ một ai đó…Vẫn như mọi lần , cuối tuần nào cũng thế, ngồi
bên mâm cơm với những món ăn tôi thường
hay nấu , ngồi giữa những cử chỉ yêu thương, ngồi giữa những cử chỉ chăm chút của những người sống cùng
tôi , tôi xem họ như một gia đình thứ 2
của mình , ngôi nhà cũ nhưng bình yên…Cuộc
sống là một chuỗi những sự kiện trùng lặp và hỗn độn, hỗn độn ngay từ lúc bắt đầu.
Nhưng tôi tin, một khoảng khắc nào đó, mỗi chúng ta đều phải "lắng đọng",
nhìn lại những gì đã trôi qua trong cuộc đời mình. Bất cứ điều gì diễn ra xung
quanh ta đều có thể khiến ta lắng đọng. Vì tinh thần không vận động một cách vội
vã và máy móc như thể xác, nó vận động trong tĩnh lặng và không theo bất cứ một
quy luật nào.Con người sinh ra để sống chứ không phải để chuẩn bị sống, do đó,
hãy sống mỗi ngày khi nó đến và không đốt cháy ngọn nến cuộc đời ta ở cả hai đầu.
Cần lắm những khoảng lặng trong đời để ta nhận ra rằng: "Không sống chậm
chạp để khỏi hối tiếc những gì đã bỏ lỡ ngày hôm qua và cũng không sống vội vã
để chẳng còn gì mà thưởng thức ngày mai. Hãy sống có ý nghĩa ngày hôm nay vì đó
là món quà của cuộc sống!".Ngày hôm nay, tôi sẽ tin rằng mình là người đặc
biệt, một người quan trọng. Tôi sẽ yêu quý bản thân tôi với chính những gì tôi
có và không so sánh mình với những người khác
Ngày hôm nay, tôi sẽ tự lắng lòng mình và cố gắng trầm tĩnh hơn. Tôi sẽ học
cách kiểm soát những cảm xúc và suy nghĩ của mình. ..Ngồi lặng lẽ ở một nơi yên
tĩnh, có tiếng nhạc dịu nhẹ, và nghĩ ngợi
về cuộc đời… Sẽ rất nhiều người bảo – 20 tuổi, có cái gì để mà suy nghĩ và mất
nhiều thời gian đến thế? Mà tôi hay nghĩ ngợi lung tung nhỉ? Uh, cũng phải – có
gì để suốt ngày phải trầm ngâm như thế, trong khi và cuộc sống ngoài kia – gấp
gáp lắm… Thật phí thời gian!..
Sang nay tôi dạy rất sơm , một mình trong căn phòng , một chút lạ trong tôi, cũng đã lâu rồi tôi mới rảnh rổi để lại nghỉ về những ngày đã qua của cuộc đời mình , những gì mình đã đạt được , những thành công lẫn thất bại , những ước mơ những dự định vội vàng còn lại dang dở...Điều khó khăn nhất và ý nghĩa nhất của cuộc sống này, là khi băng qua hết những điều tưởng chừng là địa ngục , ta vẫn giữ được trong tâm hồn mình một chút hương nồng của những tháng năm tuổi trẻ. Để rồi dù đang ở bất cứ đâu trong chặng đường dài của cuộc đời này, ta vẫn cứ là một cậu bé .Con người ta vốn phức tạp như thế, nên thật khó để biết được ai giả dối, ai thật lòng. Nhất là trong chuyện tình cảm, có những khi ta yêu và rất tin tưởng một người, trao cho họ cả con tim chân thành không chút tính toán. Để rồi khi họ rời xa ta, ta chỉ biết tự mỉm cười an ủi bản thân, ngỡ ngàng nhận ra mình đã đổi thay mất rồi.Cô đơn là cho đi mà không có người nhận, là muốn nhận mà chẳng có ai cho. Cô đơn là chờ đợi, mà cái mình chờ đợi chẳng xảy đến. Như hai bờ sông nhìn nhau mà vẫn nghìn trùng cách xa bởi dòng sông, nên cô đơn là gần nhau mà vẫn cách biệt. Không phải cách biệt của không gian mà là cách biệt của cõi lòng. Bởi đó,người yêu có thể cô đơn ngay khi ở bên nhau.Càng gần nhau mà vẫn cách biệt thì nỗi cô đơn càng cay nghiệt. Đã cay nghiệt mà vẫn phải gần nhau thì lại càng cô đơn hơn.Bản thân tôi, mỗi ngày qua luôn canh cánh câu hỏi: Mình đang sống hay tồn tại? Để chi à . Để nhắc nhở mình không được vô cảm, không được làm những việc vô nghĩa và luôn luôn biết yêu thương...Dậy sớm hơn mọi ngày để thấy rằng hôm nay thật đẹp. Nắng chan hòa giăng khắp lối đi, những thanh âm trong trẻo của ngày mới nghe thật vui tai, chẳng giống tiếng còi xe ồn ào náo nhiệt ngày hôm qua. Và ta thay đổi. Tràn đầy hứng khởi cho ngày mới.Cười lên một chút nhá , vơi sbanj bè người thân , hãy sẽ chia niềm vui của mình với họ để họ hanh phúc hơn , hãy khóc nếu thật sự bạn muốn khóc nhá , khóc để thấy mình nhỏ bé hơn , khóc để thấy mình trưởng thành hơn , đừng buồn vì rồi cũng sẽ qua..Cuộc sống xung quanh và thời gian trôi qua nhanh lắm , hãy nắm thật chặc lấy những hình ảnh thân thương , những khoản khác muôn màu , để ngày mai ta vẫn còn một kí ức dể nhớ về....!
Tôi hay cười về những gì mình thấy... Như việc tôi yêu những con người đến với nhau bằng sự chân thành, tự nhiên, không kiểu cách mà không phân biệt bất cứ thứ gì có liên quan. Tôi yêu việc người ta biết cảm ơn khi nhận một ly nước từ người phục vụ bàn như yêu nụ cười đơn giản từ người bán hàng đối với khách. Tôi tự do thả trôi mọi thứ mình đang ngắm nhìn giữa muôn mặt đời thường; dù ở giữa đó, luôn luôn dấy lên một nỗi cô đơn rất mơ hồ.Nhiều người nói tôi khó gần, khó gân ngay cả khi tôi đang ở rất gần.. Tôi yêu sự độc lập , riêng biệt của mình mà không cần quá nhiều vây quanh , nơi nào có đám đông , nơi nào ồn ào tui tự tránh xa, tôi không rành buộc bất cứ điều gì - Tôi chọn sự im lặng , bởi vì tôi có khả năng giao tiếp với bất cứ người nào trong bất cứ hoàn cảnh nào về bất cứ điều gì họ muốn nói tới.. Tôi chọn quảng lặng để mình không bị ma mị bởi ngon ngữ giao tiếp , bởi không muốn những phù phiếm trong người mình , vì những rông động vô hình, tong yên lặng tôi luôn đề cao sự trân trọng..Tất cả những sai lần và thất bại đều do sa đà sự phù phiếm ...Mỗi người đều có một con đường sống - hãy can đảm lên - hãy bước đi trên đường đời của chính mình nhé ...!
Ừ thì ...Sớm biết kết
thúc lâu rồi, kí ức cũng đã xa vời . Vậy mà lòng này vẫn mong đợi . Từng
buồn vui ngày xưa không dễ phai mờ đâu .Trái tim này khắc sâu những phút giây
ngọt ngào . Ánh mắt và nụ cười ấy đã in trong đầu . Lời sau
cuối, lòng tan nát anh cố gượng cười . Có bao nhiêu người hứa rồi đê rồi quên , lời nói gió bay , vậy mà đủ để
nhốt một trái tim của một người vào góc tim của một người, nhốt mãi .. nhốt rồi
lại mặc kệ thôi , e cứ để a ở đó . Nếu e bỏ quên anh ở đó , anh sẽ ngờ nghịch ,
tự vẽ vời cảm giác cho riêng mình chờ đợi. Thời gian đã qua.. chờ đợi đã xa chỉ
còn chiếc bóng của em . Cô bé hôm quá chỉ
là kí ức ..Ai cũng có một cách yêu thương , còn anh chọn cách yêu thương không
giống một ai cả , đó là yêu thương trong lặng thầm . Anh không cầm chắc được đôi bàn tay em , không ôm chặt trong vòng tay và nói những lời yêu thương ngọt ngào ấm áp
, răng anh yêu em nhiều thế nào , giản dị ra sao . Chẳng thể nào bay đến
được với nhau ,cho dù mình yêu nhau đến mấy .Ở xa em lúc nào anh cũng thấy ,trong
lòng mình một khoảng trống mênh mang
Sáng nay thức dậy thời tiết hơi se se lạnh , giống như mọi
khi tôi vẫn bật máy tính và lắng nghe một ca khúc bất kì .Hôm nay tôi tình cơ mở một ca khúc về mùa xuân , lòng tôi nao nao lắng nghe giai điệu nhẹ nhàng, ngân nga, sâu lắng
cảu nó và suy ngẩm về mọi thứ xung quanh mình.Hôm qua công ty tôi cúp điện , mọi
người ai ai đều rộn nói đùa và gói quà tết
để gửi cho khác hàng thân thuộc , dường như cái áp lực của công việc hằng ngày đã bị cái nhộn nhịp mùa xuân làm
phai đi sự mệt mỏi của mọi người . Nhanh
thật! Thế là đã sắp hết năm cũ rồi đấy.Cũng mới đó thôi mà tôi đã rời xa gia
đinh nơi mà tôi tôi đã gắn bó suốt gần 19 năm qua cũng được hơn 4 tháng rồi .. Sài Gòn nơi tôi đang sống và
làm việc thì bốn mùa xuân - Hạ - Thu – Đông không có mùa phân biệt... Tôi nghe người ta
nói SG chỉ có hai mùa mưa và nắng
nhưng cứ tới cuối năm bạn sẽ thấy cảm giác hơi lạnh vào buổi sáng , một chút
nao nao lòng và thấy cuộc sống nhẹ nhàng
hơn thì đó là thời điểm SG bước vào một mùa xuân, hôm nay thì tôi đã cảm nhận
được nó..Tôi là một người thích tết.. thích vô cùng , có lẽ đây là thời điểm
tôi thích vô cùng và cảm thấy thú vị .
Không biết là bạn có giống tôi không .. xuân đang tới có nghĩa xuân đang qua.. ..!
Nhưng có lẽ năm nay cảm giác của tôi có lẽ nao lòng hơn mọi năm ... một cảm
giác nao lòng của cái tết , cái háo hứ và nao lòng để được về lại gia đình , nó
làm cho tôi thấy nhẹ lòng và yêu đời hơn.. Mùa xuân lại sắp đến . Đẹp quá, mùa xuân ơi. Thổn thức
trong lòng tôi. Cuộc sống giờ đây đẹp như tiếng ca.
Lòng tôi thấy bình yên và nhiều cảm xúc
hòa vào nhau tạo ra một niềm vui
, một niềm vui dừơng như chưa từng có ở trong tôi bao giờ .Nơi tôi làm việc là
công ty lữ hành nên khi tết đến thì tôi có nghe vài câu than thở của các anh chị trong
công ty than thở là mình không được nghĩ tết vì phãi phục vụ khách hàng xuyên suốt trong các mùng ,
những tâm sự này tôi rất hiểu và cũng không phải là không có lý .Nhưng tôi muốn
nói với các anh chị rằng cuộc đời này
không mang đến cho chúng ta những gì chúng ta muốn . Nhưng bất kì hoàn cảnh
nào chúng ta luôn có 2 phương pháp đẻ lựa chọn
, một là chịu đựng , hai là tận hưởng . Có rất nhiều người cho rằng bản chất của làm việc đã có sẵn sự nghĩ ngơi trong đó . Nếu bạn biết hết lòng
với công việc của mình bạn mong muốn nhìn thấy kết quả tốt , muốn nhìn thấy sự
hài lòng của khách hàng tân hưởng niềm vui khi làm việc , đó cũng là một cách
nghĩ ngơi và nhận lại niềm vui . Nói
chung là tôi rất khâm phục những người làm việc trong những ngày người khác được
nghĩ ngơi . bởi vì đó là một sự hy sinh cao cả
, họ luôn lo những
nổi lo của thiên hạ và vui sau nổi vui của mổi người.. hãy lắng nghe tết trong
tim mình nhá !
Đã không ít lần tôi tự hỏi cảm xúc của mình bây giờ trôi vào
đâu mà tôi không còn gỏ ra trên bàn phím
những dòng thân thương như ngày xưa được nữa . Lâu lắm rôi.. không chỉ riêng
tôi mà rất nhiều người đã nhận ra rằng tôi ít trải lòng hơn trên trang viết tôi
ko bít giải thích điều đó như thế nào .. vì chính bản tôi cũng ngạc nhiên vì điều đó.. đã lâu lắm rồi mình
chợt nhận trái tìm minh ko còn rạng rực về cảm giác yêu thương 1 ai đó vô cùng
đặt biệt.. tôi ko đổ lổi cho những năm tháng đã qua và những tàn dư quá khứ .
chỉ đơn giản nghỉ rằng có lẽ những ngày sống và yêu hết mình ấy bây giờ đã qua
và giờ đây thật khó để mở lòng cho một
tình cảm mới . Đôi khi tôi không biết vui hay buồn trước những đổi thay
không nằm trong ý nghĩ của mình nữa . Chẳng có trái tim nào muốn cô đơn chẳng
có trái tim nào muốn ngập lội những dòng nước mắt . Nhưng nếu ko có những lần đối diện với cảm xúc đó có lẽ sẽ thiếu vắng
đi vị mặn của cuộc đời . Tôi vẫn luôn nghĩ rằng luôn có đủ vị và mỗi chúng ta đều
có mỗi công thưc riêng để tự pha chế nó ,, , làm sao để cái vị đó ko quá liều...
sau những yêu thương ngọt ngào mà đắng đót tôi bây giờ cũng biết dung hòa cảm
xúc để cân băng cuộc sống của chính mình , tôi không nhìn cuộc đời băng ánh mắt
long linh bằng trái tim rạng rực bằng trái tim với chang trai 16 thuở nào .. Bây giờ tôi nhìn cuộc đời bằng đôi
mắt bao dung , bằng trái tim vị tha và không ngừng cố gắn . Chặn đương phía trước
còn dài , phải đi để còn năm lấy hạnh phúc của mình nữa chứ và rồi đôi khi trên cọn đường ấy tôi học được
cách chế ngự nổi thất vọng băng một nụ cười , tôi hay tin vẫn vơ, cái cần tin thì chẳng bao giờ tin , cái đừng
tin thì cứ cố gắn mà tin , tôi dại dột là thế nhưng ơn trời vẫn
còn biết tin vào mình , mổi ngày tôi nhận
được rất nhiều lời động viên diệu dàng
và những lời dậy bảo khắc khe đầy yêu thương của những người đang cùng tôi sống
, tối biết ơn họ rất nhiều, để rồi nhiều
lần tôi tự hỏi không biết mình phãi làm gì , phãi yêu thương như thế nào để cho
đúng và đầy để xứng đáng với niềm tin yêu ấy .
Nếu cứ sống như mình vẫn luôn sống
vậy đã đủ chưa hay tôi phãi cho nhiều hơn thế nữa , những người được nhận là những
người hạnh phúc , nhưng chẳng phãi tôi cho đi tôi sẽ còn hạnh phúc hơn sao ,
người ta bảo hạnh phúc hay khổ đâu cũng tự do chính con người mà nên, nếu thế
thì cứ tin và cứ làm những gì tốt đẹp ,liệu rồi hạnh phúc có đên với mình
không... có nhiều đêm tôi ngồi đói diện với chính mình rồi tự hỏi những kí ức của
những ngày củ và của hôm nay có đủ ấm để
hâm trai tim tôi suốt cuộc đời còn lại .. có lẽ chẳng bao giờ tôi có thể ngưng
lời cảm ơn từ những con người đang cùng tôi sát cánh ấy , tôi chưa bao giờ hoài
nghi về những yêu thương mình đang có, nhưng mỗi lần không tránh khỏi cảm giác
chông chênh , có lẽ những đổi thay trong cuộc sống đã khiến tôi phãi dịch chuyển
ngay cả những suy nghĩ của mình.. không.. thật ra tôi không muốn dịch chuyển ,
tôi chỉ muốn uyển chuyển xê dịch nó sang một nơi nào đó để cuộc sống của mình tốt đẹp hơn mà thôi , dù tôi không bít
chắc liệu mình có được yếu đuối sẳn có trong trái tim mình không
nữa . Nhưng mà, suy cho cùng thì, dẫu có trót mang trong mình sự nghiệt
ngã của một trái tim đầy đa cảm và một kí ức từng chất chứa đầy những giọt nước
mắt trong trẻo của những ngày tháng vừa qua, thì tôi vẫn muốn cảm ơn những đắng
đót ngọt ngào của những ngày đã qua ấy, để nhận thức rõ được một điều rằng:
Mình đã sống những ngày thật trọn vẹn !